Hiện giờ tui đang học đaih học nhưng tui cũng không lấy làm vui là mấy vì có một số bạn bè mới đây mà tui đã quên mất rồi, rồi làm gì tìm lại được cái vui như thời phổ thông nửa chứ, thế thì làm sao không buồn chứ ! Nhớ lại cái kỉ niệm thời phổ thông quả thật tui muốn quay về lại thời đó để mình được vui thì tốt biết bao. Học đại học tưởng chừng như là sướng chứ đâu phải là xướng tí nào đâu, mọi hoàn cảnh và vật chất nó cứ đè bẹp lên những con người lam lũ khiến họ thuỡ không được và đây cũng là một bài toán vô cùng nang giải. Thật không biết phải than trách cùng ai, nếu như có một ai đó cùng tâm sự và cùng chia sẻ nổi niềm thôi thì cũng đủ lắm rồi, bây giờ mổi người một nơi có nói cũng vô ích, sự lặng câm vân luôn mách bảo là người bạn đáng tin cậy nhất. Đất rộng trời cao chổ nào trú được thì trú tạm cũng được. Đường đời là thế đâu ai muốn thây đổi dược là được đâu !
Thú thất viết nhật kí này tui không biết mọi người nhận xét sao, nhưng dù có là nhân xét nào thì nó cũng là do chính tui viết tui sẻ thường xuyen bổ xung và cập nhật toàn bộ chặng đường mà tui đang làn chinh phục,
"Đi khắp thế giang ....không ai khổ bằng mẹ" đây là người là tui vô cùng tôn trọng biết ơn, bà cũng là một trong những nhân vật được tui đặc lên hàng đầu về cong lao dưởng dục nuôi tui khôn lớn để tui trở thành một con người ngày hôm nay. Tui thật sự khâm phục bà ở tất cả những điểm của bà như giầm mưa giải nắng nuôi tui ăn học, lo cho tui từng miếng cơm mảnh áo,....
Những công lao đó không biết khi nào tui mới đền đáp được, và từ sự tảo tần năng nổ của bà cũng là một bài học cho tui tiến bước.
Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét